15 năm trước bạn giỏi tiếng Anh không? Còn tôi thì ..

Cách đây 15 năm, tôi có một kỷ niệm không thể nào quên khi bắt đầu học tiếng Anh giao tiếp tại Ninh Thuận – một vùng đất nắng như rang và gió như phang. Haha nói vui vậy thôi chứ đây là vùng quê chứa chan tình người và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, trong đó có tôi. Thời điểm ấy, học tiếng Anh không phổ biến như bây giờ. Ninh Thuận vẫn còn là một tỉnh nhỏ, nói nhỏ ũng không đúng vì tôi đến tận bây giờ cũng chưa có đi hết! Chỉ là lúc đó chưa phát triển mạnh về du lịch hay ngoại ngữ. Việc tiếp cận vớ việc tiếng Anh, đặc biệt là giao tiếp, gần như rất khó khăn.À tôi nhớ lúc đó mọi người ở đây không nói là giao tiếp, mà dùng từ “đàm thoại”. Nghe cũng hay nhỉ! Những năm đó, thực sự không có nhiều trung tâm ngoại ngữ, giáo trình chủ yếu là sách photo, cũ kỹ. Thầy cô phần lớn là giáo viên dạy trong trường công, vừa dạy trên lớp vừa tranh thủ mở lớp buổi tối ở nhà để dạy thêm. Dẫu vậy, trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy, tôi lại cảm nhận được một điều vô cùng quý giá – tinh thần học tập rất cao và đầy nỗ lực từ cả thầy lẫn trò luôn đó. Những buổi tối đi xe đạp đến lớp, mồ hôi nhễ nhại vì trời nóng, ánh đèn dầu lập lòe cũng không thể làm chúng tôi bỏ cuộc. Tôi đùa đó không có ánh đèn dầu đâu, chỉ là tôi nói ra để cho mọi người thấy sự thiếu thốn trong việc học tập nhưu thế nào. Đó là một hành trình khởi đầu đầy gian nan nhưng cũng chính là động lực âm thầm nuôi lớn giấc mơ của bao người.

Trải qua những tháng ngày học tập trong điều kiện không dư giả về vật chất như thế, nhưng với bản tính ham học hỏi tôi dần cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân. Ban đầu, tôi rất ngại nói tiếng Anh luôn – sợ sai, sợ bị cười. Với lại nói thật là tôi có biết gì đâu mà nói được. Nhưng nhờ sự động viên của thầy và bạn bè trong lớp, tôi bắt đầu cất tiếng nói đầu tiên: chậm rãi, ngập ngừng, nhưng đầy nỗ lực. Trong lớp học anh văn giao tiếp đó còn có cả them một người hỗ trợ. Anh ấy cao lắm nhưng không phải là thầy. Mỗi lần chuyển sang hoạt động speaking là anh ấy cùng  với thầy sẽ chia lớp ra làm hai bên, và cùng nhau trò chuyện với từng cặp một. Bởi vì chúng tôi được bắt cặp trước khi nói chuyện với nhau mà. Lớp học nhỏ với khoảng mười hai mười ba người gì đó, tôi không nhớ lắm! Lớp học tuy đơn sơ nhưng lại trở thành nơi chúng tôi gắn bó như gia đình. Mỗi người một giọng, một hoàn cảnh, nhưng cùng chia sẻ khát vọng vươn lên từ một vùng quê còn nhiều thiếu thốn. Trời ơi tôi nói như dadng đi giảng văn cho trường đại học vậy ta! Chắc mọi người nghĩ chúng tôi luyện nghe nói theo băng cassette phải không? KHông phải đâu lúc đó chúng tôi đã được thầy mở cho nghe bằng laptop của thầy có kết nối với loa vi tính, cái loại loa nhỏ nhỏ á nhưng nghe to lắm. Học nghe theo rồi nói theo để học cách nhấn trọng âm, luyện khẩu hình phát âm cho đúng. Đôi khi, chỉ một mẫu câu đơn giản như “Can you help me?” cũng phải luyện cả buổi tối mới dám nói với những người khác. Cũng trong những lớp học ấy, tôi có cơ hội lần đầu tiên được gặp khách du lịch ghé thăm Phan Rang, đó là hai người khách nước ngoài đến chơi với thầy. Rồi thầy cho chúng tôi dắt họ đến vườn nho và đến cả làng gốm Bàu Trúc nữa. Ôi hôm đó nắng kinh luôn nhưng mà tôi nhớ mãi. Vì tôi chở một trong hai vị khách nước ngoài đó bằng xe máy mà. Vui lắm. Mấy người ở làng gốm đó còn nhìn tôi với ánh mắt gưỡng mộ nữa vì tôi còn nhỏ mà lại nói tiếng Anh được như thế. Tất cả là nhờ vào việc có chút vốn tiếng Anh giao tiếp Tại Ninh Thuận tôi đã mạnh dạn bắt chuyện, giới thiệu quê hương cho hai vị khách đó nhiều lắm. Tại Đà Lạt thì không! Vì sang ngày hôm sau thì họ rời Ninh Thuận để lên đó chơi rồi. Tôi thích Đà Lạt lắm, tôi đã muốn xin đi theo mà tôi không có nhiều tiền vì lúc đó tôi chưa đi làm ra tiền như bây giờ. Niềm vui từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó khiến tôi càng tin rằng: học tiếng Anh là con đường để đi ra thế giới.

Giờ đây, sau 15 năm, tôi đã có cơ hội làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Mà theo mọi người nói là Only English policy đó! Tất cả những thành quả ấy bắt nguồn từ những ngày tháng đầy gian nan ấy. Việc đi học lớp tiếng Anh giao tiếp tại Ninh Thuận ngày ấy đã không chỉ giúp tôi có thêm kỹ năng, mà còn thay đổi cả tư duy và sự tự tin trong cuộc sống của tôi tại nơi đây – một nơi xa quê hương Ninh Thuận rất nhiều. Giờ đây nếu tôi lên mạng tìm kiếm "học tiếng Anh giao tiếp tại Ninh Thuận" hoặc là "tiếng Anh cho bé ở Ninh Thuận", là địa điểm nơi tôi đã học ngày xưa ấy lại hiện lên và bao nhiêu ký ức đẹp trong tôi lại ùa về. Lớp học đó đã được thay bằng bởi một trung tâm ngoại ngữ rất to được quản lý bởi chính người thầy của tôi năm xưa. Ôi lại nhớ quê rồi huhu. Tôi học được cách kiên nhẫn, cách vượt qua rào cản ngôn ngữ và vượt vượt qua cả chính mình nữa. Nếu ngày ấy, tôi không mạnh dạn đến nhà thầy đăng ký học, thì bây giờ có lẽ tôi không có đi con đường thành công như vầy. Hơn hết, tôi học được sự trân trọng từng cơ hội nhỏ bé, dù là một lớp học nghèo, một cuốn sách phô tô hay một câu nói vụng về đầu tiên “Hello, how are you?” gì đó. Khi nhìn lại, tôi luôn cảm thấy biết ơn người thầy ngày ấy –người đã gieo vào tôi niềm tin rằng dù mình xuất thân ở đâu, chỉ cần cố gắng thì vẫn có thể bước ra thế giới bao la rộng lớn ngoài kia. Tiếng Anh giao tiếp không chỉ là một môn học – đó là ký ức, là hành trình trưởng thành, là mảnh ghép rất quan trọng để tạo nên con người của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây nhé!

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nhật Ký Mùa Hè Của Tớ – Mình Đã Yêu Tiếng Anh Từ Khi Nào?

LỚP HỌC TIẾNG ANH HÈ TẠI PHAN RANG – CƠ HỘI BỨT PHÁ CHO MÙA HÈ 2025 KHÁC BIỆT

Trung tâm Anh ngữ Gió Tây – Lựa chọn uy tín cho người học tiếng Anh tại Phan Rang, Ninh Thuận